Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015
Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015
KÝ ỨC TUỔI THƠ
Viết về em...
Tuổi thơ cơ cực thiếu thốn, gia đình đơn chiếc, một mình chăm sóc sức khỏe ông bà. So với trẻ cùng tuổi, em là người luôn được để ý, là tấm gương sáng cho bọn trẻ chúng tôi "gần với nó, chơi cùng nó, học tập lấy nó cho cha mẹ nhờ"... Vì em rất hiếu thảo, xứng tên ông bà đặt.
Tôi sinh năm kỷ sửu, hơn em hai tuổi. So cùng bạn bè trang lứa gọi nhau tao mày là bình thường, nhưng với em, lúc nào củng gọi tôi bằng anh: anh Đa, anh Đào. Được làm người lớn tôi thấy tự hào của đứa trẻ hồn nhiên chưa tròn mười tuổi...
Ông nội em ngày ấy già lắm, sức khỏe yếu lại mắc chứng Parkinson (bệnh run tay chân), bà nội củng không khỏe lắm, còn chút nghị lực sống tần tảo qua ngày buôn bán để có đủ cho sinh hoạt gia đình, ngày lại ngày đi và về hơn tám km từ nhà ra chợ tỉnh, nhờ có được một chổ bán "đường chén" rất đắt bà con làng xóm luôn ủng hộ. Tôi thương bà, bà hiền nhân hậu...
Nhà chúng tôi ở gần nhau, tuy không ruột thịt nhưng củng bà con, vì các họ quê tôi đều thông gia, không bà con bên nội củng bà con bên ngoại...
Lại nói về em; mổi lần đến nhà luôn thấy em bận rộn: nấu ăn chẻ củi, giặt dủ quét nhà, sinh hoạt vệ sinh cho ông và phục vụ ông ăn uống. Lúc nào củng thấy em vô tư yêu đời với nụ cười hồn nhiên tay luôn cầm quyển sách...
Tuy bận rộn nhưng em vẫn tranh thủ mổi khi chúng bạn có cuộc chơi, tôi nhớ nhiều thú nhảy cao, nhảy dây, ù mọi và đặc biệt đá bóng, ngày ấy không có tiền mua, chúng tôi kiếm lá chuối kho vo tròn bện thành banh chuối để đá, lần nào lúc nào phe em luôn dành phần thắng. Em khôn lanh, mưu trí dũng cãm...
Em lớn lên trong tình yêu thương của nội nhưng thiếu tình cảm mẹ cha (tập kết).
Em nhỏ người thấp bé gầy đen hơn trẻ cùng lứa, em có cặp mắt sáng trong, miệng luôn nở nụ cười nhưng rất tế nhị, kín đáo, bản lĩnh, phản chút ưu tư, nhiều suy nghĩ...
Rồi chiến tranh đến ngày càng ác liệt, chúng tôi củng lớn dần, thêm nhận thức. Em mang nhiều hoài bảo, tôi an phận sự đời và đi tìm bình yên.
-1968 ( Mậu thân), tôi vào Saigon, em ở lại. Chúng tôi mất liên lạc, kỷ niệm tuổi thơ trong tôi vẫn còn...
-1990. Hai mươi hai năm sau ngày gặp lại, em không còn nhận ra tôi, tôi mang máng nhớ về em, hỏi bà con hàng xóm đúng là em, em không cao nhưng mập, dáng vẻ trung niên đầy đặn mang hàm ĐẠI UÝ, nghe nói công tác trên công an huyện.
Chuyện về em hàng xóm kể lại hồi còn đi học, em đã tham gia hoạt động CM, rất nhiều lần em giả vờ mất trí, tâm thần, tiếp cận đám lính Mỹ+Cộng Hoà, điều nghiên, thông tin phục vụ chiến đấu...
-2012, Củng hai mươi hai năm sau, ngày tôi tìm địa chỉ nhà văn Phan Nhật Nam (Đại uý, phóng viên chiến trường của VNCH) là đồng hương với tôi đang ở hải ngoại, lúc đó NXH Gio Linh đang ở Lào thông tin về cho tôi biết Email của Phan Nhật Nam và củng từ đó tôi biết được em, em hàng xóm của tôi nay là ĐẠI TÁ...
Em thân mến! Viết cho em củng để chia sẻ cùng em về những ký ức một thời, về chút hoài niệm ngày ấy chúng mình vo tư và tình cảm...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)








